Beta!

BÊN LỀ
Xem thêm (100 tin)...

Thứ năm, 15/05/2008, 06:44 GMT +7

Nhìn game bằng... "hai mắt"
Game thủ thử nghiệm các trò chơi tại Hội chợ triển lãm quốc tế phần mềm và giải trí điện tử ISGAF.
Trong một cuộc tranh luận về games giữa chúng tôi, Hải Hà, 25 tuổi - nhân viên công nghệ thông tin Sở Bưu chính Viễn thông Quảng Ninh nói: "Nếu chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí thì game không có sức hút mãnh liệt đến mức khiến nhiều người từ bỏ thực tại để lún sâu trong nó".

Và rồi, tôi đã thử ngồi vào chiếc ghế của một game thủ để biết sức mình trong thế giới ảo...

Cái danh ảo

17h chiều, tôi theo Triều Dương, một kiến trúc sư trẻ có mặt tại một tụ điểm chơi game trên đường Nguyễn Văn Cừ (Hạ Long). Đây được coi là thời điểm mà quán game sôi động nhất trong ngày, có đủ các thành phần từ học sinh đến công chức cùng hội ngộ. Chủ quán cũng là một “tín đồ” game bởi anh ta chẳng một lần ngẩng mặt khi khách bước vào. Sau một hồi loay hoay, tôi cũng mò được trang web trò chơi.

Vừa xuất hiện trong trận chiến tôi đã nhanh chóng bị các “sát thủ máu mặt” cho knock out. Một chút cay cú vì bị loại bỏ đã khiến cá tính hiếu thắng trong tôi trỗi dậy. Nhưng sức nóng trong căn phòng làm tôi nao núng. Không khí hầm hập toả ra từ các máy tính, tiếng hò hét của các game thủ, tiếng soàn soạt khua bàn phím.

Nhưng hình như những âm thanh khó chịu đó chẳng hề ảnh hưởng đến công cuộc chinh chiến của từng game thủ. Họ vẫn không rời mắt khỏi màn hình và tay không ngớt huơ. Dường như game thực sự có sức hút lạ lùng khiến người ta như lãng quên thực tại. Triều Dương bình luận: “Cái thú trong game là vừa giải trí lại gần gũi với cuộc sống”.

Được thiết kế trên đồ hoạ 2D,3D nên các phần mềm game đều có hình ảnh chân thực, sắc nét, khiến cho người chơi không còn cảm giác đang đứng trong một thế giới ảo, mà là một cuộc thưởng ngoạn kỳ thú trong khung cảnh hùng vĩ, màu sắc long lanh của đất trời, cỏ cây, sông núi.

Mỗi nhân vật tồn tại trong game như là một mảnh tâm hồn, nhân cách do chính người chơi đặt vào đó. Ở đó, chân dung của từng game thủ được phản ánh khá rõ. Với người nhu thuận thì game chỉ đơn thuần là cuộc dạo chơi. Với kẻ tham vọng thì game là cuộc mưu tính, tàn sát thực sự. Bởi vì trong game, cuộc sống của người chơi được khuôn lại giữa một thế giới giang hồ xưa cũ thường gặp trong các phim kiếm hiệp với đủ mọi tâm trạng ái, ố, hỷ, nộ và người chơi một khi đã nhập vai thành ai thì sẽ sống trọn vẹn số phận của nhân vật mình đã chọn.

Điều đó cũng có nghĩa là họ lập tức bị cuốn vào cuộc binh đao, “tranh giành” đẳng cấp. Và trong cái thế giới ảo này cũng có thời thơ ấu, cưới xin, kết giao huynh đệ, tình tự, hùng biện, gào thét... Vô hình trung, người chơi hoá thân vào nhân vật tới mức say mê quên hẳn mình còn có một cuộc sống thực ngoài đời. Tuy nhiên, không phải tất cả những ai tham gia vào trò chơi game cũng đều trở thành kiếm thủ. Vẫn có rất nhiều nhân vật sinh ra để làm người hiền lành. Họ có thể chuyên làm chủ quán rượu, lính canh cổng hoặc người đưa tin...

Game là hành trình dài, phiêu lưu và kỳ thú. Mỗi trò chơi được lập trình dựa trên cốt truyện có sẵn. Nhân vật tạo ra được coi là đứa con tinh thần của các game thủ, nên người chơi luôn muốn dành cho chúng sự “chăm sóc đặc biệt”, bằng việc trần mình hàng giờ bên máy tính để lên thứ hạng, có tiếng tăm trong “giang hồ”, được trang bị quần áo vũ khí tối tân.

Trong game, level được coi là thước đo đánh giá khả năng, là niềm kiêu hãnh của người chơi. Vị trí càng cao thì game thủ càng được nể trọng. Và nếu từ bỏ tức là thứ bậc sẽ tụt dốc nhanh chóng. Chính cái “danh ảo” đó đã là sợi dây vô hình trói buộc nhiều bạn trẻ trong thế giới ảo. Hoàng Thắng, sinh viên kiến trúc - một game thủ lừng danh tôi từng biết, nói: “Còn gì tuyệt vời hơn khi được cả cộng đồng hàng nghìn người tung hô. Ngoài đời bạn chỉ là người bình thường nhưng trong game bạn lại được tôn vinh như một anh hùng”.

Hình như trước cuộc sống đôi khi không công bằng, game là một cách giúp người ta có được chút “hư danh” để bù đắp những thiếu hụt không giành được trong thực tại?

Làm giả ăn thật

Một góc game trong giờ cao điểm.

Nếu không phải “tín đồ”, thì bất kỳ ai khi lướt qua các “lò luyện” game đều lắc đầu ngao ngán. Vì quá nhiều bạn trẻ đang phung phí thời gian cho một thứ vô bổ. Nhưng để có những cú múa tay linh hoạt trên bàn phím thì buộc người chơi phải luôn nhanh nhạy trong tư duy và phản xạ. Chơi game cũng đồng nghĩa với việc bạn đang rèn luyện cho mình độ nhạy bén trong hành động.

Song hành cùng với thế giới game là một thị trường ảo khá sôi động. Mỗi trò chơi luôn có tiền thưởng đối với những người kiệt xuất. Tiền được nâng lên bao nhiêu, game thủ càng có tên tuổi bấy nhiêu. Vì vậy nếu ai muốn “mua danh” thì có thể dùng tiền thật để đánh đổi. Đây là điều có thật hoàn toàn. Trong trò chơi này, những món đồ “kim nguyên bảo” - chiến lợi phẩm giành được từ tay của các quái nhân cũng được rao bán công khai trên thị trường. Nhờ đó nhiều game thủ cả ngày ngồi lỳ trước bàn phím vẫn đủ tiền xơi bánh kẹp hoặc vào quán phở.

Bùi Minh Hải, 27 tuổi, du học sinh tại Trung Quốc cho biết: “Đồ “kim nguyên bảo” trong thị trường game ở Việt Nam có giá trị dao động từ vài trăm ngàn đến hàng trăm triệu đồng. Với tôi một tháng cũng kiếm được khoảng 3-4 triệu đồng từ chơi game”. Xem ra, đây như một thứ nghề “làm giả ăn thật”. Vượt qua giới hạn của trò chơi, nó thực sự là công việc khắc nghiệt. Mà chỉ những người say mê mới có đủ kiên nhẫn ngồi lỳ bên vi tính từ ngày này qua ngày khác để duy trì hoặc nâng dần cấp bậc cho nhân vật của mình.

Hải nói: “Tôi đang nghĩ, không lâu nữa, VN sẽ phải có một ngành công nghệ chuyên sản xuất các phần mềm game vì đây là món hàng siêu lợi nhuận. Thực tế, tỉ lệ người chơi game ở VN ngày càng tăng trong khi thị trường trong nước hoàn toàn bỏ trống. Chúng ta vẫn phải mua lại bản quyền từ Trung Quốc, Hàn Quốc trong khi năng lực của giới công nghệ thông tin VN hoàn toàn có thể tạo ra các phần mềm không hề thua kém. Hơn thế nữa, có thể kết hợp dạy rất nhiều môn học qua game thay vì bắt học trò “nhai” sách giáo khoa một cách “khổ sai” như bấy lâu nay!”.

Sản phẩm của văn minh

Cho đến bây giờ, rất nhiều người vẫn nhất nhất cho rằng, game là thứ trò chơi vô bổ và nguy hại. Sự thực, người ta mới chỉ nhìn game bằng... một mắt! Trong hàng loạt những loại hình giải trí đang tồn tại, game vẫn luôn được nhiều người lựa chọn. Vì ở bất cứ nơi đâu hay trong thời điểm nào, chỉ vài cú click chuột là có thể làm chủ một thế giới với nhiều điều thú vị. Bạn không chỉ tìm thấy cảm giác thoải mái, thư thái mà còn có thêm nhiều bạn bè trong cộng đồng game - những người có cùng sở thích.

Quỳnh, 25 tuổi - nhân viên Ngân hàng Vietcombank Quảng Ninh tự sự: “Nhiều khi bạn bè bận công việc nên chỉ biết lấy game làm bạn. Vừa được chơi vừa có nhiều người để trò chuyện”.

Nhưng game cũng là con dao hai lưỡi nếu người chơi không biết điểm dừng. Thực tế cho thấy nhiều bạn trẻ đã phải trả giá vì không đủ bản lĩnh rút chân ra khỏi sức hút ma lực của game. Đã có không ít bi kịch xảy ra đối với lứa tuổi non nớt: Những vụ cướp bóc, lừa đảo, trộm cắp chỉ vì nhiều game thủ không có đủ tiền “cống nạp” cho game; nhiều học sinh trễ nải học hành, chết ngất trên bàn phím vì quên ăn uống, thậm chí bỏ học, bỏ nhà khiến các phụ huynh điên đảo. Trong mắt nhiều bậc cha mẹ, các quán game không khác gì các “ổ dịch” và họ đoan quyết mười mươi nếu con cái mình sa vào, chắc chắn sẽ trở thành đồ hư hỏng!

Ở đây, nơi tôi đang ngồi cũng đủ thành phần, lứa tuổi: Viên chức trẻ, học sinh, người lao động tự do... Bàn phím vẫn chạy rào rào giữa không khí ngột ngạt của tiết đầu hè. Chợt một tiếng kêu thảng thốt vang lên: “Ôi, quá 7 giờ rồi. Đến giờ học thêm rồi!”. Tôi ngoảnh lại hàng ghế sau lưng, 5 - 7 cô cậu học trò trung học nhổm hết lên, nhớn nhác nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Chúng xỉa tiền thanh toán rất nhanh và chỉ thoáng chốc hàng ghế ngồi trống trơn. Tôi bất giác bật cười. Dù sao thì lũ trẻ cũng vẫn biết điểm dừng. Chủ quán không hề ngẩng lên, anh ta đã quá quen với cảnh tượng này.

Xung quanh tôi, một đôi người cũng bắt đầu rời bàn máy, nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc chơi. Tôi chợt nhận ra rằng, trong mỗi phòng game, bao giờ cũng hình thành hai đẳng cấp, hai quan điểm rạch ròi: Một phía coi game là chỗ tìm kiếm tiền bạc, vinh quang thực sự; một phía chỉ xem đây như một phương thức giải trí sảng khoái. Tất nhiên phần đông tất cả đều thuộc lớp người tuổi trẻ, có tri thức và luôn có nhu cầu hòa nhập với thế giới công nghệ cao. Họ hầu hết chưa có gia đình, chưa phải lo lắng nhiều chuyện áo cơm, con cái. Bởi thế, họ luôn tràn đầy niềm vui sống và nhìn game bằng cả đôi mắt rất trong sáng.

Tuy nhiên, dù là vui mà quá giới hạn thì lại mang dến hệ luỵ. Mà điều đó mọi người đều đã biết.

>> Hai học sinh mất tích sau khi chơi game
>> Thị trường game online: Đua nhau mua game mới

Theo Ngô Diệu Hương / Lao động

[Quay về mục Phóng sự]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Secured Loans|Buy Anything On eBay|Secured Loan|Personal Loans